Năm nay cái tết đến với tôi không được vui trọn vẹn như những
cái Tết khác, vì chung quanh tôi có quá nhiều người thiếu may mắn, hay đến bây
giờ tôi mới thật sự quan tâm đến cái kém may mắn của người khác nhiều hơn trong
dịp Tết? Hàng năm tôi hay về ăn Tết bên ba mẹ, năm nay thời gian, công việc
không cho phép nên tôi đành ăn Tết trên điện thoại với đại gia đình, có lẽ vậy nên tôi có thời gian để nghĩ đến người khác.
Từ lúc nhỏ tại Việt Nam, mẹ hay dẫn tôi đi Chùa và đưa tôi
tiền để chính tay tôi phân phát cho người đi ăn xin. Người đi xin đến nhà, bà
cũng bắt tôi mang ra trao tận tay họ với thái độ lễ phép. Khi qua đến Úc, mẹ vẫn
thường làm những việc thiện gián tiếp qua chúng tôi. Bà ít nói, chỉ lo làm việc,
nhưng lời bà nói và việc làm của bà tôi đều ghi nhớ. Cả đám con 8 người, ai
cũng sợ nhưng thương yêu, kính nể bà hết mực. Khi chưa ý thức được, tôi vẫn hay
thắc mắc là tại sao mẹ không làm mà bắt mình làm, nhưng tôi cũng vui vì thấy được
niềm vui trong ánh mắt của người được giúp đỡ. Khi tôi biết ý thức, việc làm của
mẹ đã thấm sâu trong tiềm thức của tôi một cách tự nhiên. Tôi thầm cám ơn mẹ đã
không làm phiền tôi bằng những lời nói mà con nít thường không thích nghe, mà
đã dạy tôi bằng phương pháp thực tiễn, đơn giản và dễ hiểu .
Trong cuộc đời của bất cứ ai cũng phải trải qua lúc nguy
nan, buồn phiền, khốn khó, nhưng cũng có một số người hình như cố quên hay bị bịnh
lãng quên, để không chịu hiểu hay thông cảm được cái kém may mắn của người khác. Có những việc làm giúp người khác, không cần phải tốn tiền hay nhiều thời
gian, công sức mà chỉ cần một lời khuyến khích, động viên cũng đủ để cho người
kém may mắn được vui lòng.
Lúc ở Việt Nam, tôi đã từng chứng kiến cảnh hất hủi rất đau
lòng của những kẻ giàu có đối với người nghèo. Tưởng rằng tại xứ Úc, không còn
những hành động thiếu ý thức như thế, nhưng nó vẫn xảy ra cho người rất thân với
tôi. Chủ nhân của cô ấy đã buộc miệng nói mà không một chút áy náy:
“Thà tao đem tiền cúng Chùa, còn hơn trả lương thêm cho tụi
bây. Đi trể thì trừ tiền thẳng tay. Tụi bây đi làm thì phải chịu cực, còn bày đặt
xin tăng lương ...”
Tôi không phản đối lòng tín ngưỡng tôn giáo, nhưng tin Phật,
tin Chúa thì phải làm việc thiện ngay đối với người bên cạnh mình. Chứ đâu có
Chúa hay Phật nào dạy làm điều ác với thế nhân?
Có vài người thân lo lắng cho sức khoẻ, thời gian và công việc của tôi, điều này tôi thật cảm
kích vô cùng. Họ đúng là những người thật sự quan tâm cho tôi. Đôi khi tôi cũng
cảm thấy mệt mỏi vì chạy đua với công việc và thời gian, nhưng cái tâm của tôi
không yên khi thấy chuyện thương tâm hay bất bình. Theo tôi nghĩ, ai cũng bận rộn
với gia đình, công việc nhưng quan trọng là có chịu để tâm đến, hay chịu sắp xếp
thời gian hay không.
Đầu năm tôi lan man một chút như lời tâm sự gởi đến những
người biết tôi hay chưa biết tôi qua con người thật hay những việc làm của tôi.
Việc làm, lời nói tốt hay xấu của mình chỉ ảnh hưởng đến người khác rồi sẽ qua,
nhưng trong thâm tâm của chính mình những sự việc đó sẽ mãi mãi trong tiềm thức
của mình. Sống vui, sống đẹp là tự tạo cho mình cái đẹp trong tâm hồn mà không
ai có thể giúp mình làm được.
Kính mong trong năm mới, mọi điều tốt đẹp và may mắn đến cho mọi người,
nhất là sức khoẻ dồi dào để đóng góp hữu ích cho xã hội. Tôi cũng xin thay mặt
cho AVA chân thành cám ơn sự hổ trợ và tài trợ của quý vị cho các nạn nhân cháy
rừng tại Tasmania. Dù vui Xuân nhưng cũng không quên những người kém may mắn.